-->
PeterDuy

Công An và những nỗi niềm chua xót

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng làm Công an sướng lắm, oai lắm… Nhưng bạn ơi, bạn có biết rằng bên cạnh những điều đó, họ đã phải đánh đổi...

Blog Tin Nhanh

Công An và những nỗi niềm chua xót
9.5 trên 10 trong tổng số phiếu bầu 936 bình chọn
Hơn 1k

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng làm Công an sướng lắm, oai lắm… Nhưng bạn ơi, bạn có biết rằng bên cạnh những điều đó, họ đã phải đánh đổi như thế nào không? Bạn có sẵn sàng đánh đổi những lúc chăn ấm đệm êm trong ngày đông giá rét bằng những giờ trực ban? Bạn có sẵn sàng đánh đổi những giờ phút được quây quần bên gia đình bằng những lúc đi làm nhiệm vụ? Bạn có sẵn sàng đánh đổi những giây phút thảnh thơi bằng suy nghĩ đến bạc tóc sau những chuyên án để lấy lại niềm tin, tài sản và sự công bằng cho người bị hại không?
Bạn nghĩ: ‘Công an thì không thiệt thòi gì đâu’. Thật ra, các bạn có từng thấy một người vợ 20 năm liền chưa một ngày đón giao thừa cùng chồng. Có bao giờ thấy một đứa trẻ đêm nào cũng ngồi trước cửa đợi ba nó về. Có bao giờ thấy một cô gái trẻ lặng lẽ đứng trước bàn thờ người yêu trẻ, trong hình chàng trai cười thật tươi còn tất cả mọi người đều khóc…
Bạn nghĩ ‘Công an cậy màu áo, nên hách dịch’. Xin thưa là có, một vài cán bộ chiến sĩ ra vẻ ta đây với dân, âu cũng do từ việc nắm quyền lực mà ra. Tuy nhiên, không phải ai cũng như thế cả. Thử nghĩ nếu không có màu áo đó, chắc gì gia đình hay chính bạn cảm thấy an toàn ra đường mà không lo sợ trộm cướp hay đua xe lạng lách.
Tôi không thiên vị ai cả, chính bản thân người viết bài này cũng đã từng chứng kiến cảnh CSGT nhận hối lộ ngay chốt giao thông, nhưng không vì vậy mà tôi quay ra ghét Công an. Vì nghĩ cho cùng thì ở đâu, ngành nghề nào cũng có những người không tốt, những người sống bằng một cách ký sinh nào đó. Thế nên đừng quá khắt khe mà ngoảnh mặt với cả một lực lượng chỉ vì ‘con sâu’ đó. Nếu như bạn nghĩ ai làm Công an cũng ăn tiền của dân, vậy sao vẫn có những cán bộ đến lúc chết phải đục tường để đưa quan tài ra khỏi nhà.
Có câu ‘mọi khiếm khuyết đều trở nên hoàn hảo dưới một con mắt đẹp’, hãy thử một lần nhìn họ một cách khách quan hơn, có lẽ bạn sẽ thấy những người chiến sĩ Công an không phải ai cũng xấu khi biết họ vẫn ngày ngày làm việc miệt mài, nếu bạn biết những hôm giá rét, những ngày nắng như đổ lửa vẫn có những người CSGT tận tụy với công việc phân luồng cho từng dòng người, từng dòng phương tiện giao thông tránh ùn tắc.
Rồi những chiến sĩ cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế, An ninh… ngày ngày phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Có ai đêm đêm nằm trong chăn ấm nghĩ ngoài đường, những con phố, những ngõ nhỏ kia vẫn có những con người sống bên cạnh cái chết không? Có ai biết họ phải đi bộ hàng cây số đường đồi núi, vực cao để đến chung sức làm việc, ăn khoai sắn, uống nước mưa, ngủ lều tạm bợ với những người dân bản không? Họ phải đau đầu đến bạc cả tóc sau những chuyên án để lấy lại tiền và tài sản cho người bị hại không? Những chuyến hàng buôn lậu qua biên giới mà các đối tượng manh động sẵn sàng tặng bạn vài nhát dao, hoặc kinh khủng hơn nữa là vài viên đạn hay 1 quả lựu … liều chết để thoát thân không?
Cảnh sát phòng chống ma túy thì sao? Bạn có muốn biết thuốc phiện, biết ma túy là gì không? Bạn có muốn biết cảm giác có vài nòng súng trong những bụi cỏ hoặc trong bất cứ nơi nào chĩa vào mình để sẵn sàng nã đạn không? Ở rừng vài ngày cũng thú vị lắm đấy các bạn ạ!
Hình ảnh những chiến sĩ Công an “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” không ngại mưa nắng, vạch từng hốc cây bụi cỏ, thực nghiệm điều tra trong mấy ngày trời quyết tìm bằng được chứng cứ khiến người dân thực sự cảm động.
Rồi những chiến sĩ cảnh sát kĩ thuật hình sự, những bác sĩ pháp y ngày ngày bầu bạn với xác chết, máu me be bét, thậm chí tối về vợ không dám ngủ cùng vì sợ chồng đi làm việc, bị nhiễm bệnh của các tử thi… buộc “xác chết sống dậy” phải lên tiếng để tìm ra chân tướng, sự thật của vụ án, đó là các chiến công thầm lặng của họ mà không phải ai cũng biết.
Lại nhớ cơn mưa gạch, đá, “bom xăng” của hàng trăm kẻ kích động trút dữ dội xuống “lá chắn người” là những cảnh sát cơ động đang kiên cường bảo vệ tại các khu công nghiệp.
Trước đám đông biểu tình mà chỉ biết cầm lá chắn để chịu gậy gộc, dao rựa, gạch đá. Mắt cay xè, gáy bỏng rát bởi bột ớt, nhiều người quỵ ngã vì bị ném trúng hay choáng vì những tiếng nổ, mà không dám hành động gì. “Chúng tôi được lệnh phải kìm chế, động viên nhau chịu đựng, không đáp trả nhóm người hung dữ ấy bởi phần đông trong đó là những người yêu nước” – trung uý Phan Thanh Tòng kể lại. Những hình ảnh đó cứ mãi in sâu mà đến sau này tôi mới hiểu đó là một sự hy sinh. Nếu không nhờ có họ thì chủ quyền An ninh quốc gia của ta liệu có trụ vững trước bọn phản cách mạng và bọn cơ hội chính trị, chống phá hay không?
Mỗi người mỗi nghiệp. Có thể một số người sẽ nghĩ rằng ngành Công an phải làm những công việc như vậy, và đã được trả công thì phải làm đúng không? Tôi nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đủ. Nếu thực sự không có tình yêu mãnh liệt với ngành, với nghề, không vì sự bình yên của người dân chắc chắn những người chiến sĩ Công an sẽ không thể vượt qua được.
Thế nên, hãy cứ đánh giá, cứ nhận xét đi, nhưng hãy đánh giá khách quan các bạn nhé!
Tin Nhanh Blog

Chia sẻ cho bạn bè

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

PeterDuy
Tắt Quảng Cáo [X]